Bố Già thì chắc chắn là không ai mà không biết rồi. Là đứa con tinh thần của Trấn Thành mà fan của anh ấy thì hết sức nhiều nên Zen nghĩ đây sẽ là một bộ phim thắng lớn. Không biết các bạn có nhớ không nhưng Zen có từng nói “Zen không phải fan của Trấn Thành”.
Có thể điều này sẽ làm nhiều fan cứng thấy nhột nhưng đó là sự thật. Và khi review phim thì đương nhiên Zen sẽ có nhiều góc nhìn khá khắt khe hơn. Đây là blog cá nhân của Zen mà, đúng là kiểu muốn viết gì viết ah.
Và chắc đây có thể là một bài review lạ nhất Zen từng viết vì những điều Zen sắp nói phía dưới có thể là không ăn nhập gì đến nội dung phim cả. Mà chính bộ phim khiến Zen có nhiều suy nghĩ để viết ra một câu chuyện trong bài này.
Thôi không gọi là Bố Già nữa nhé vì Zen hay gọi là Ba hơn. Đúng với “kiểu” miền tây hay gọi là “ba mẹ”. Với cả để thoải mái hơn thì cũng xin phép xưng hô bằng mày tao luôn thể. Vì trong phim có rất nhiều câu thoại hay nhưng có duy nhất một câu chửi thề mà Zen thích.
Đụ má, nhưng mà tao thương mày
Ba Sang (Trấn Thành)
Thôi kể chuyện của tao, như tụi bây biết đó thì thằng nào cũng có ba mẹ, không ai từ dưới đất chui lên cả. Và tao cũng là một đứa như vậy, sinh ra trong một xóm lao động nghèo và đúng kiểu cái gì cũng có. Mại dâm ma tuý giang hồ v..v… và tao thì vô cùng chật vật với mấy trận đòn của ông già tao. Ngẫm lại giờ thấy mấy trận đòn đó vô cùng hợp lý, nếu không nhờ có nó thì chắc gì giờ có thằng Zen ngồi đây viết bài này.
Bố Già thật sự bám sát với đời thực, nếu không thì chí ít nó cũng khá giống với tao. Thằng Quắn từng thất bại, tao cũng vậy. Tao không biết thất bại đầu tiên của tụi bây là khi nào. Nhưng với tao nó đến khá sớm. Đó là năm tao ở lại lớp 8, tụi bây mấy đứa học giỏi auto lên lớp sẽ không bao giờ biết cảm cảm giác đó đâu.
Vấn đề là tao sợ ông già tao và tao ở lại lớp chứ không phải tao là một đứa đại nghịch bất đạo. Nếu không coi ổng ra gì thì chuyện ở lại lớp cũng bình thường thôi. Ở thời điểm đó đúng nghĩa “thôi chết mịa tao rồi” luôn ah. Đối với tao lúc đó là một chuyện rất kinh khủng mà đến giờ khi nhắc lại tao vẫn nhớ cảm giác sợ lúc đó.
Rồi lớn lên một chút tao cũng giống thằng Quắn, cũng cãi nhau cũng lớn tiếng. Nhưng tao khác nó ở một chỗ tao chưa bao giờ xưng hô với ba tao là Ông với Tui. Đối với tao, với cái nhận thức như tao thì tao cảm thấy không nên xưng hô như vậy. Mặc dù mình cũng cãi nhau cũng lớn tiếng với ông già mình đó nhưng xưng hô như vậy nó cứ sao sao ấy. Nói chung tao mất dạy có kiểm soát =)))
Nhà tao nó có một cái “huông” tết năm nào cũng vậy, tết là tao với ôn già tao lại cãi nhau bởi 1 lý do mà rất thường thấy ở các gia đình. Ổng nhậu xỉn vào nói chuyện nhay và quần. Mà tụi bây biết rồi đó, mấy chục năm ở chung tao rất ghét chuyện đó nên mỗi lần như vậy tao khó mà kèm cái lòng. Vậy là lớn tiếng và tết năm 2021 vừa rồi cũng không ngoại lệ.
Mọi chuyện đi xa hơn khi ổng đòi đi Rạch Giá ngay đêm đó. Lúc đó tao cũng “quéo” rồi. Tìm cách xin lỗi ông ấy và rủ đi cafe. Tao không biết mối quan hệ của tụi bây với ba tụi bây thế nào chứ mấy chuyện như xin lỗi ba các kiểu tao làm khá ổn.
Thậm chí có những hành động trong phim làm tao thấy giống với tao. Ông già tao hay ôm hun tao, đến giờ tao 34 tuổi rồi mà ổng con hun tao đó. Lâu lâu tao cũng hun đáp trả chứ thấy ổng hun mình hoài thấy cũng lổ. Tụi bây nên thử đi khi còn cơ hội, tao nói thật đấy. Tao cảm thấy đầy tự hào và may mắn khi tao có thể hun ba mẹ tao đấy.
Tao cũng không còn nhớ trong phim đỉnh điểm cao trào của bộ phim nằm ở chỗ nào. Vì gần như đâu đâu cũng là những điều quen thuộc. Ah cái phân đoạn thằng Quắn cãi nhau với ba nó khi có sự cố xảy đến với nó (đoạn Ba Sang ngồi xếp quần áo). Đoạn đó thật sự khéo léo phân cách giữa hai thế hệ, 2 tư duy khác nhau.
Cũng không biết ông già của tụi bây có gia trưởng không chứ ông già tao gia trưởng lắm. Mỗi khi cãi nhau đến đoạn nào không lại ông ấy đều lôi khẩu lệnh ra làm lá chắn.
Tao là ba của mày mà
Ba của Zen
Thật sự mà nói lúc đầu nghe thấy cũng còn ức chế, nhưng về sau nghe thì lại thấy thương. Tụi bây biết không, khi người lớn thật sự không còn lý lẽ nữa thì đó là câu nói cuối cùng để chứng minh là mình đúng. Thường khi nghe câu đó thì tao sẽ im và thôi để mọi chuyện qua đi. Đôi lúc tao nhịn, đôi lúc không nhịn được tao cũng sẽ cải lại và rồi 1 í niệm trong đầu tao lại nổi lên.
Mình nhịn ông già mình mà chứ có nhịn ai đâu…
Zen
Rồi đến một ngày nọ, bác sĩ nói với tao rằng ông già tao còn sống cao lắm 6 tháng nữa. Tụi bây có thể thông cảm nhưng chắc chắn không hiểu được cảm giác của tao lúc đó như thế nào đâu. Mọi vấn đề như ước gì, giá như, phải chi v..v… nổi lên trong đầu tao rồi tao khóc trong vô vọng, khóc vì tao sắp phải xa ông già tao, cái ông mà mỗi lần nhậu say về tao cãi nhau với ổng…
Bố Già là bộ phim mang đến sự dàn trải cao trào của từng thể loại cảm xúc. Nhưng nếu đã là một người có gia đình, có con. Khi xem phim và nhớ lại quãng thời gian bản thân mình từng cãi nhau với ba mình. Từng có những trận máu lửa chỉ vì quan điểm sống khác nhau như thế nào. Tao tin là khi xem phim này mày như đang xem chính bản thân mày cãi nhau, hỗn láo với người sinh ra mày như thế nào.
Thật ra con cái luôn khác với ba mẹ là điều luôn luôn xảy ra nhưng nếu tụi bây đang vì cái tôi của bản thân mà làm rạn nứt tình cảm ba con thì thôi, cứ như tao mình nhịn ông già mình mà chứ có nhịn ai đâu….
Tuấn Trần thật sự đóng rất xuất thần, một người con luôn thương ba nhưng sẽ luôn cãi nhau với ba mình. Vì quan niệm sống khác nhau, tư tưởng khác nhau. Nhưng sẽ luôn hy sinh cho ba mình khi có thể
Phim Bố Già có một cái kết không khó đoán, cá nhân Zen cũng thấy nó là một kết thúc đẹp. Dù Zen có thích hay không thích Trần Thành đi nữa thì Bố Già rõ ràng là một bộ phim thật đáng xem.
Hay - Cảm Động
- Nội dung - 8/108/10
- Hình ảnh - 7.5/107.5/10
- Âm Thanh - 7.5/107.5/10
- Diễn xuất - 8.5/108.5/10